(TGNNT Online) - Mười năm ở Sài Gòn, tự lập giữa một thành phố không có người thân thích, chỗ dựa chính là khu nội trú trong trường học, rồi bươn bả với nghề diễn viên, đã làm nên một Vân Trang độc lập, gai góc, từng trải hơn nhiều so với tuổi hai mươi của cô...Cũng như bao câu chuyện cuộc sống khác, sự tự thân bao giờ cũng hàm chứa một lý do đặc biệt. Và không một sự quyết tâm lớn lao nào, hoặc những nỗ lực tuyệt đối nào không được bắt đầu bằng một duyên cớ nào đó trong cuộc đời...
TỰ LẬP SỚM Tôi là một người rất thích nhìn ngắm cuộc sống với những diễn biến của nó. Ở đấy có những số phận con người khiến mình cứ phải suy nghĩ, thậm chí nhiều khi làm mình cảm thấy sống mũi cay xè, họ cứ sống mãi, ám ảnh trong tâm trí mình. Không biết như vậy có phải là tôi quá nhạy cảm và dễ mủi lòng không?
Đương nhiên đó không phải là những người xuất thân từ thế giới nhung lụa sang giàu. Tất cả họ đều nghèo đều khổ. Nhìn họ, tôi vẫn luôn thấy đời mình may mắn hơn nhiều vì mình không bị rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy.
Tôi có sở thích ngồi cà phê ở những quán vỉa hè, nơi phản ánh rõ nhất những cuộc mưu sinh. Có lần tôi từng suýt khóc vì hình ảnh những em bé thổi lửa mua vui cho thực khách ở những quán nhậu, chỉ để nhận về những đồng bạc lẻ, mà không phải người xem nào cũng có lòng hảo tâm để cho tiền. Rồi tôi lại nhớ tới em mình ở nhà, cũng chỉ cỡ tuổi như bọn trẻ thôi nhưng em mình được mẹ chăm sóc mỗi ngày và sống trong đủ đầy, mà cảm thấy xót xa cho tụi trẻ quá. Nhất là hình ảnh những người già không nơi nương tựa, nhìn họ hàng ngày cần mẫn chở những xe hàng cồng kềnh hoặc phải neo vào mặt phố để sống khiến tôi cứ trăn trở mãi. Hôm rồi, tôi đọc được một bài báo kể về một bà cụ chín mươi tuổi mà phải nuôi 4 người con bị bệnh tâm thần. Lúc đó tôi đã bật khóc và cảm thấy bất lực.
Tôi từng nghĩ, chẳng biết được sinh ra làm người là phúc hay họa, vì trong sự sung sướng, luôn đi kèm với những thử thách, thậm chí nghiệt ngã.
Nhưng nếu chỉ biết đau khổ thương xót thôi thì cũng đâu giải quyết được gì?
Đúng là như vậy. Nhưng cuộc đời mà ai cũng máu lạnh cũng thờ ơ đi qua những thân phận như vậy, thì đâu còn gì tốt đẹp nữa. Tôi luôn tâm niệm hãy làm thật nhiều việc tốt, từ những việc nhỏ nhất, như đi ngoài phố, thấy người ta quên gạt chống xe, mình nhắc họ một câu mà đỡ được tai nạn mình cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Chị cứ thử làm việc tốt mỗi ngày xem, cảm giác sẽ lâng lâng phấn chấn lắm!
Nhưng ngồi quán cà phê chỉ để ngắm cảnh ngộ của người khác và không làm gì được hơn thế, thì có tự gia nhập cái đám đông thờ ơ, dù được thể hiện bằng sự thương cảm và...chấm hết?
Không, khi ta không làm được nhiều hơn sự thương cảm thì ít nhất ta vẫn còn thấy mình có trái tim của một con người. Những cảnh ngộ ấy giúp tôi được trải nghiệm nhiều hơn cho đời và cho nghề. Vì nếu không có óc quan sát, sự hóa thân của người diễn vào vai nhân vật sẽ nhợt nhạt và đơn điệu, lúc đó đừng mong người xem nhớ tới vai diễn của mình. Bây giờ hễ cứ ra phố, tôi thường đeo kính đen, một cách rất hiệu quả để tha hồ nhìn ngó đám đông!
Có vẻ hơi thách thức nhỉ?Ở tuổi ngoài 20, nhiều cô gái còn bỡ ngỡ với Sài Gòn lắm, thế mà chị đã ung dung với kính đen để quan sát đám đông?
Cũng chẳng phải thách thức, mà là tôi đang sống với nó một cách hòa đồng, mạnh mẽ và không tách biệt. Tôi cảm ơn những năm tháng tuổi thơ đã cho mình một sự mạnh mẽ và tinh nghịch. Điều ấy khiến mình ngày càng giảm bớt đi những nỗi sợ sệt, nhất là khi sống với một thành phố sôi động như Sài Gòn.
Hồi nhỏ, tôi có thể leo trèo cây cối cùng với đám con trai trong xóm mà chẳng sợ gì. Những kí ức ấy đã giúp tôi cứng cỏi hơn nhiều khi lên thành phố học. Cũng may là cuộc sống nội trú của tôi cũng chẳng có gì biến động. Mọi việc cứ trôi đi tự nhiên và suôn sẻ. Lúc đó, xa cha mẹ lên thành phố học tôi cũng không cảm thấy nhớ nhà. Cuộc sống cứ cuốn đi, tiếp nối ngày này qua ngày khác.
Chữ “già ” rất cấm kỵ với phụ nữ. Nhưng xin hỏi thật, là chị thấy mình già trước tuổi không?
Đôi lúc tôi nghĩ mình hơi gai góc và già trước tuổi. Tôi không cố làm ra thế mà mọi thứ đều do cuộc sống của một đứa trẻ xa nhà sớm. Tôi vẫn tin số của mình là số phải xa nhà, phải luôn luôn di chuyển, vì tôi vốn tuổi con ngựa mà, cái chân là chỉ quen đi. Năm tuổi tôi đã vào học lớp Một, tức là đi học sớm hơn các bạn khác hai năm. Bắt đầu vào cấp hai tôi đã xin ba mẹ được lên thành phố học nội trú rồi.
Nghĩ lại tôi cũng thấy gan mình to chứ, nhưng mẹ còn gan hơn cả tôi, vì dám để con gái đi học xa. Cuộc sống nội trú với bạn bè và các thầy cô vẫn cứ êm đềm trôi, việc học mỗi ngày kéo tôi đi. Mẹ luôn lo lắng, vì thấy bạn bè cùng tuổi được ở bên gia đình, con mình thì phải xa nhà. May là trong suốt thời gian ở Sài Gòn chẳng có rủi ro nào đến với tôi cả.
Ba mẹ chị quan niệm cũng khá “mở” đấy chứ!
Điều đặc biệt là ba mẹ rất tôn trọng mọi quyết định phù hợp của con cái dù con chưa trưởng thành. Nhưng tôi biết, không một người cha người mẹ nào muốn xa con sớm như thế. Tất nhiên mẹ cũng biết ở nội trú, tôi hoàn toàn an toàn và không cảm thấy thiếu thốn vì tôi biết cách hoà đồng với mọi người. Nhiều khi tôi thấy mẹ khóc, mẹ nói con đang tuổi ăn tuổi học mà đã phải bươn trải sớm hơn bạn bè. Sau này thấy nhiều ca sĩ, diễn viên trẻ khác có mẹ đi theo, mẹ cũng muốn theo giúp tôi. Mẹ có hỏi con có cần mẹ đi theo không? Nhưng tôi nói thôi mẹ ở nhà đi là con vui rồi.
Một điểm yếu của người tự lập là hay bị gồng lên để chứng minh mình có thể gánh được mọi thứ!
Thực ra, có nhiều tôi thấy bế tắc, vì rất nhiều việc phải làm, mà bản thân mình không biết nên sắp xếp như thế nào cả. Công việc ngày một tốt lên, tôi không biết làm cách nào để sắp xếp cho hợp lý, có khi còn không thể làm hết bằng ấy việc. Nhưng rồi cứ cố gắng rồi mọi cái cũng qua đi. Trước thì mẹ chia sẻ nhiều, giờ có bạn trai thì sự sẻ thêm thì mọi thứ cũng nhẹ hơn ít nhiều nữa.
Tuy nhiên, tôi luôn ý thức được mọi thứ phải như thế nào và tìm thấy mọi ý nghĩa trong các khoảng thời gian sống. Tôi yêu công việc mình đang làm và tìm thấy giá trị của sự lao động để thấy mọi thứ phải được lâu bền. Tôi không ảo tưởng rằng mình phải được thế này thế kia để rồi tự giới hạn sự vươn lên nữa trong nghề nghiệp. Cuộc sống luôn tiếp diễn và mọi thứ luôn có sự thay thế, nên tôi thực tế để sống với những lựa chọn của mình. Tôi không gồng mình để nhận những phần thưởng khi mình kiệt quệ.
HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ SỰ HÀI LÒNG Ngoài 20 tuổi, đi những bước vững chắc, sắm nhà ở Sài Gòn và mua được cả nhà cho ba mẹ. Những“phần thưởng” cũng lớn đấy chứ. Nếu không phải “gồng” nhiều thì cũng phải có một sự hậu thuẫn nào đó, phải không?
Chỉ có những ai đi qua sự tự lập mới thấy cái giá trị của sự tự lập. Công việc tôi khá bận bịu nên tôi cần ba mẹ bên cạnh. Chứ nhà dưới quê xa quá, phải chọn một nơi gần hơn để cho đỡ nhớ nhà và khi cần là có thể về với ba mẹ và các em nhanh nhất. Vì tôi sợ nếu cứ cuốn theo công việc, một lúc nào đó, mình sẽ đánh mất tình cảm quý giá từ phía gia đình mình. Nhưng ba mẹ vẫn nhớ quê lắm, cứ đi lên đi xuống hoài. Nhiều khi ba tự chạy xe về quê nhậu với bạn bè hàng xóm rồi lại chạy ngược lên Sài Gòn.
Sao chị không để cho cha mẹ được tự do với lựa chọn nơi ở của mình, đâu phải cứ mua nhà ở Sài Gòn cho gia đình đã là một giải pháp hiệu quả đôi đường?
Đành rằng thế. Nhưng tôi làm vậy là muốn đem lại những gì mình có thể cho gia đình mình, chứ đâu phải tôi muốn xóa đi quê hương của mình. Ngược lại, nơi ấy đã cho tôi một tuổi thơ đầy kỷ niệm đẹp, tôi chẳng bao giờ quên được.
Cai Lậy để lại cho tôi nhiều kỷ niệm lắm. Ấn tượng trong tôi là dòng sông mênh mông, cánh đồng lộng gió sát bên nhà nội mà chiều chiều tôi vẫn tự đi sang đó chơi khi mới sáu, bảy tuổi, có lúc lại được chú chở xuồng qua sông chơi. Giá mà bây giờ có ai đó quay lại được cho tôi những buổi chiều đã đi qua ấy, tôi nghĩ chẳng nơi nào đẹp như nơi mình sinh ra, có cái gì đó bàng bạc, mênh mông và đượm buồn, đúng chất của vùng sông nước Nam Bộ. Tôi nhớ ngày còn bé tí, tôi nghịch ngợm y như con trai, trèo cả lên cây hay bơi lội ngoài mương rạch. Nếu tôi đánh mất đi những kỷ niệm đó, tôi đâu còn là tôi nữa. Nó là vốn sống cho tôi nên người mà.
Nhiều cô gái miền Tây trường thành là chỉ muốn đi, bằng cách này hay cách khác, làm nghề này hay nghề khác. Nhưng chị có thấy, đa phần, họ đi có được điều như họ muốn, nhưng cái cần có nhất, là hạnh phúc, thì không nhiều người may mắn có được?
Tính tôi vốn cầu toàn và tôi không gay gắt với mình. Ban đầu tôi tham lắm, cứ muốn mọi cái phải cân bằng nhau. Nhưng giờ thì tôi yêu cả cái hoàn hảo và cái không hoàn hảo. Hai năm trước, cứ mỗi sáng ngủ dậy, tôi thường rơi vào một nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi sợ mình sẽ mất một cái gì đó vào ngày hôm nay. Sợ mình sẽ không có thời gian cho ba mẹ, sẽ bị xa dần với gia đình. Thế nhưng rồi nỗi sợ cũng qua đi và chẳng có gì xảy ra cả. Thấy tôi cứ lo lắng, bạn bè khuyên tôi phải biết chấp nhận và thấy mình còn có nhiều thứ hơn là người khác, tại sao không sống hồn nhiên hơn? Thực ra trên đời này làm gì có cái gì là tuyệt đối, là hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự hài lòng. Muốn hạnh phúc thì phải biết hài lòng với những gì đang có.
Nhưng nghe trong câu chuyện thì có thấy chị hài lòng mấy đâu, mà ngược lại, chị khá cầu toàn và thuộc tuyp phụ nữ chạy theo công việc đấy chứ?
Công việc là phải làm và làm nghiêm túc, vì nó nuôi sống mình. Tôi không đòi hỏi mình phải làm việc như một công chức vì người khác đi làm từ thứ hai đến thứ sáu nhưng họ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Nhưng showbiz thì không thể có ngày cuối tuần một cách thông thường như vậy được. Đôi khi ngày cuối tuần của mình lại là ngày đầu tuần của người ta. Vì đó là thời điểm làm việc gấp hai, ba lần những ngày thường vì khán giả thường thưởng thức nghệ thuật vào những ngày nghỉ. Với nghề diễn viên, thì làm việc theo một lịch trình thông thường như bao nghề khác thường là không có.
Có khi nào chị muốn từ bỏ những gì mình đang làm, vì nó lấy đi của chị quá nhiều thời gian?
Tôi chẳng thể làm một nhân viên ngân hàng hay nghề khác được. Công việc diễn viên đã đến với tôi một cách rất tự nhiên và suôn sẻ và tôi thấy đây đúng là một cơ hội tốt. Nhiệm vụ của mình là hãy cố gắng với niềm đam mê mà mình đã lựa chọn. Dù việc mình phải đối diện với những lời khen chê từ đám đông là điều không tránh khỏi. Bản thân tôi nhiều lúc xem lại những gì mình đóng cũng cảm thấy mắc cỡ lắm, vì sao lúc ấy mình lại diễn xuất ngây ngô như thế. Nhưng rồi nghề sẽ dạy lại nghề. Tôi vẫn tin mình sẽ làm việc tốt hơn hiện tại.
Vậy chị dành khoảng riêng cho mình vào những lúc nào?
Mỗi khi căng thẳng quá, tôi thường có thói quen đi chơi một mình khoảng vài ba ngày tới nơi nào có biển. Tôi rất thích biển và thích cảm giác nằm bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và để lòng mình lắng lại. Lúc đó, tôi thường lấy Ipad ra chơi. Hoặc thỉnh thoảng tôi cũng về quê, để thư thái tâm hồn.
Nghề nào cũng có những khó khăn riêng, ai cũng hiểu điều đó. Nhưng diễn viên là một trong những nghề đầy chông gai, không phải ai muốn cũng làm được. Nó thử thách mình phải vượt lên từng giờ, từng ngày. Để phục vụ cho vai diễn của mình được tốt, cho những lần hóa thân và số phận nhân vật được tròn vai, đòi hỏi người diễn viên ấy đừng bỏ quên cuộc sống quanh mình. Sự quan sát đời sống là điều không thể bỏ qua.
ĐI QUA DƯ LUẬN Là một diễn viên thế hệ trẻ tiêu biểu, Vân Trang đã làm được điều mà nhiều nghệ sĩ lớn tuổi hơn phải thán phục: ở số lượng những vai diễn và cả ở chất lượng. Cô xuất hiện liên tục trong nhiều bộ phim như: Đam mê, Lối sống sai lầm, Dù gió có thổi, Tình như tia nắng, Sài Gòn Yo, Cô dâu đại chiến, Scandal… và hầu hết những đạo diễn từng làm việc với cô đều có chung một nhận định về cách diễn xuất thông minh, tự nhiên và giàu nội lực của cô gái trẻ này.
Xuất hiện dày đặc trong các phim truyền hình, hình ảnh Vân Trang trở thành quen thuộc với nhiều khán giả xem phim, nhất là những khán giả miền Tây, quê hương của cô. Lối diễn mặn mòi, lôi cuốn đã tạo nên một Vân Trang bận rộn, năng động qua nhiều hoạt động nghệ thuật – giải trí.
Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài năng động của một cô gái bận rộn, Vân Trang lại có một góc riêng khá đặc biệt. Cô thích một mình đi chơi mỗi khi quá tải công việc, thích trốn vào một góc khuất nào đó, mang hơi hướng của thiền và để cho bản thân lắng lại sau những ồn ào của showbiz.
Dẫu sự nổi tiếng vẫn dang rộng tay chờ phía trước, dẫu những điều tiếng thị phi luôn rình rập, nhưng Vân Trang lại lỳ đòn hơn hẳn những bạn diễn khác, vì cô cho rằng, dư luận và người nghệ sĩ luôn cộng sinh với nhau, thiếu một trong hai cái đó thì cái kia sẽ bị thiệt thòi. Cô chỉ tin vào cái gì thật sự và ý nghĩa, còn mọi lời đồn đại về mình, dẫu đúng hay không đúng, quan trọng nhất là tự bản thân mình biết nó như thế nào.
NHỮNG ĐẠO DIỄN MÀ TÔI CẢM ƠN...
Nghệ danh Vân Trang do đạo diễn Đinh Đức Liêm đặt (tên thật của cô là Nguyễn Ngọc Thùy Trang). Đây là đạo diễn đã dìu dắt cô từng bước và chỉ cho cô những gì cần của một diễn viên mới vào nghề. Tuy nhiên, thêm một người nữa mà Vân Trang không thể không nói lời cảm ơn, đó là đạo diễn Trương Dũng. “Anh Dũng là người khó tính, có lần tôi đã tự ái suýt khóc khi vào vai một cô tiểu thư đanh đá trong phim anh làm đạo diễn. Tôi diễn hoài không ra được vai, anh đã nói rất thẳng: “Diễn cái gì mà kỳ cục vậy? Diễn thế này mà cũng gọi là diễn à? Không hiểu sao người ta có thể mời cô đóng phim được nhỉ?”. Thế nhưng, cũng chính anh Trương Dũng, trong một lần nhận xét về các diễn viên đoạt giải Mai Vàng, đã nói: Vân Trang là một cô gái khiến cho khán giả tin rằng, cô ấy sẽ làm tốt được vai trò của mình đang đảm trách.
Làm việc liên tục với đạo diễn Việt kiều Victo Vũ, từ Cô dâu đại chiến, tới Thiên mệnh anh hùng và gần đây nhất là Scandal – Bí mật thảm đỏ, Vân Trang vào vai nữ chính khá thành công. Sự thành công ấy kéo theo cả những tin đồn trong mối quan hệ với đạo diễn tài năng này. Nhưng bí mật bao giờ cũng luôn là một… bí mật, vì nếu nói ra, sự thật chưa chắc đã trở thành… sự thật vì những tin đồn hoặc sự thổi phồng ngoài luồng.
Thời điểm này, hẹn phỏng vấn Vân Trang, cô thường phải đính chính trước, sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề tình cảm riêng tư. Nhưng cô lại hào hứng khi kể rằng trong cuộc sống của mình, ngoài mẹ thì người yêu luôn được cô sẻ chia 50% mọi việc hàng ngày.
Nói về Victor Vũ, cô chỉ nói: Anh ấy là một người nóng nảy và khó tính trên phim trường nhưng cũng hài hước, vui tính. Đặc biệt sự sáng tạo, ý tưởng không giống ai của Victor Vũ làm cô hào hứng và cô thấy đạo diễn này có nhiều điểm trùng khớp với người đàn ông trong mơ của mình.
Theo thegioinguoinoitieng.vn